CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sắc Yêu Ngọt Ngào


Phan_14
Chương 19

Kim Hạ thấy gần đây Lục Xuyên có chút khác thường, như là sau khi ở trên Vân Mộng Sơn nắm tay cô, hành động dắt tay này như trở thành lương phẩm thiết yếu trong gia đình du lịch, ở trong phòng xem tivi cũng muốn ôm cô, nắm tay cô, đến phố Vương Phủ Tỉnh ăn vặt cũng nắm tay cô, đến trước Cung Ung Hòa dâng hương cũng nắm, giống như tay cô là thuốc giải gì đó, anh không nắm lấy sẽ phát độc chết.
(AN: Phố Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Phần lớn đại lộ này hạn chế xe cộ lưu thông và lúc nào cũng đầy người đi bộ, là một trong những đại lộ hiện đại và hấp dẫn nhất Trung Quốc. Vương Phủ Tỉnh là một trong 4 khu vực trung tâm của Bắc Kinh, ngoài Dashilar, Xidan và Liulichang. Nó bắt đầu từ Vương Phủ Tỉnh Nam Khẩu, nơi có Plaza phương Đông và Khách sạn Bắc Kinh. Sau đó nó hướng theo phía Bắc, đi qua Nhà sách Tân Hoa Vương Phủ Tỉnh. Cửa hàng bách hóa Bắc Kinh cũng như Nhà sách Ngoại văn Bắc Kinh trước khi kết thúc tại Sun Dong An Plaza. Vương Phủ Tỉnh là nơi có 280 thương hiệu cũ của Bắc Kinh.
Cung Ung Hòa là một kiến trúc cổ đại kết hợp đặc sắc các dân tộc Hán, Mãn, Mông Cổ, Tạng.Ung Hoà Cung là một trong những chùa phật giáo Tây Tạng nổi tiếng trên thế giới. Diện tích hơn 60 nghìn mét vuông, có hơn nghìn ngôi điện. Ung Hoà Cung có nhiều cổ vật và kiến trúc cổ, trong đó nổi tiếng nhất là ba cổ vật được coi là “ba tuyệt”. Một tuyệt là núi năm trăm La Hán ở hậu điện Điện Pháp Luân. Hai tuyệt là tượng phật Di Lạc trong Các

Vạn Phúc. Ba tuyệt là phật gỗ Đàn trong Lầu chiếu phật, là một bức tượng phật Thích Ca Mau Ni làm bằng đồng. Ngoài “ba tuyệt ” nói trên ra, những kiến trúc và trang trí trong Ung Hoà Cung đều có đặc điểm, như Điện Pháp Luân là kiến trúc hình chữ thập, đỉnh Điện bắt chước phong cách Tây Tạng xây dựng 5 tháp mạ vàng, mang nặng đặc sắc kiến trúc dân tộc Tạng, là tinh hoa nghệ thuật văn hoá Hán Tạng; Trong Ung Hoà Cung có Bia đá, văn bia “Lạt Ma Thuyết” do hoàng đế nhà Thanh viết, ghi rõ cội nguồn của Lạt Ma giáo và chính sách của nhà Thanh đối với Lạt Ma giáo, viết bằng tiếng Hán, Mãn, Mổng Cổ và Tạng, thể hiện đoàn kết dân tộc v.v. Kể từ khi mở cửa năm 1981 đến nay, mỗi năm có hàng trăm nghìn người trong nước và nước ngoài đến Ung Hoà Cung thắp hương và thờ phật, tham quan du lịch. Hiện nay Ung Hoà Cung không những là thánh địa phật giáo, còn là bảo tạng nghệ thuật văn hoá Hán, Mãn, Mổng Cổ và Tạng.)
Bất quá Kim Hạ cũng không định hỏi vì sao, nhưng thật ra cô có nghĩ đến, cũng từng giả thuyết, nếu cô hỏi anh vì sao dắt tay cô, anh sẽ trả lời như thế nào, cô giả thuyết rất nhiều đáp án, chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, thấy bất luận là đáp án nào, hình như chẳng có ý nghĩa gì đối với cô. Cô nghĩ, chí ít dựa vào hành động của anh, thì chắc chắn anh vẫn còn cảm thấy hứng thú với cô.

Ngày cuối cùng của lễ Quốc Khánh, du khách dần dần thưa thớt, Lục Xuyên dẫn cô ra biển vui chơi, hai người trước đến phố đi bộ Pipe Byway , mới chậm rãi dạo đến khu quán bar.

Đèn rực rỡ mới lên, sau hồ nước biển nhân tạo mặt nước nhấp nhô những ngọn đèn ngược bóng, đường mòn ven hồ, đèn đêm rực rỡ.

Khác với ven đường các quán ăn đêm mọc lên san sát, sau biển im lặng tách biệt, đến đây, muốn uống một ly rượu pha, hoặc ngồi trong quán, nghe ca sĩ ở trong quán hát, hoặc ngồi ở bên hồ, mặc du suy nghĩ bay đi nơi đâu.

Cây côi sinh sống trong bê tông cốt thép, cuối cùng cũng trở thành một nơi, làm cho thời gian ngừng lại, làm cho tâm hồn được thở dốc một lát.

Lục Xuyên thuê con thuyền nhỏ, mang Kim Hạ đi chời hồ. Một người chèo thuyền đứng ở đuôi thuyền, đầu thuyền có bàn đàn tranh, một nghệ sĩ mặc sườn xám màu xanh lục ngồi ở đó, khúc nhạc uyển chuyển du dương từ ngón tay xanh nhạt của cô tản ra, là khúc nhạc nổi tiếng sông xuân đêm hoa trăng.

Kim Hạ ghé vào mép thuyền, lẳng lặng nhìn hồ nước sâu màu lục kia, sâu không thấy đáy, mặt hồ điểm nhiều chấm nhỏ là ngọn đèn, tùy dạng bồng bềnh gợn sóng, trong lỗ tai nghe âm thanh mái chèo, còn có tiếng đàn hát của nghệ sĩ đàn tranh, làm cho cô nhớ đến Chu Tự Thanh chèo thuyền ngắm cảnh trên sông Tân Hoài.

Lục Xuyên ngồi chếch sang một bên đối diện cô, ngắm nhìn sườn mặt điềm tĩnh của cô, hàng hiệu mua cho cô, cô cũng không có mặc, nếu đổi lại là phụ nữ trước kia của anh, đã sớm khó cưỡng lại. Nếu cô không hám giàu, vậy cô nguyện ý bị anh bao nuôi, là vì cái gì?

Trên bờ không biết từ quán bar nào, truyền đến thanh âm thanh niên, hát bài hát Bắc Kinh Bắc Kinh của Uông Phong.

Quán cà phê và quảng trường có ba con đường.

Tựa như khoảng cách từ đèn neon đến ánh trăng

Mọi người ở trong giãy dụa cho nhau cái ôm an ủi

Tìm cách theo đuổi giấc mơ sắp vỡ

Tôi cười ở đây

Tôi khóc ở đây

Tôi sống ở đây

Cũng chết ở đây

Tôi cầu nguyện ở đây

Tôi mê võng ở đây

Tôi tìm kiếm ở đây

Đã mất đi ở đây

Bắc Kinh, Bắc Kinh.

Bài hát này được Uông Phong hát lên, có loại mất mát cùng thế sự xoay vần bất đắc dĩ, nhưng người hát lúc này, nghe giọng thấy tuổi không lớn, hát lên cũng có cảm giác giấc mộng còn chưa giang cánh, cũng đã bị hiện thực chụp lên vẻ mặt máu tươi bi ai cùng bất lực.

Kim Hạ không khỏi thở dài thật sâu, lúc ấy quyết định ở lại Bắc Kinh làm việc, là vì tiền lương cao hơn, cơ hội nhiều hơn, nhưng cũng như muối bỏ biển, trong vùng đất này, cô cuối cùng chẳng làm được đến đâu, không có cách nào mang ba ba và bà nội lên đây, về nhà không có công việc, lại không có phòng cho chính mình, cảm giác phiêu bạt, như không có cái phao nào.

Lục Xuyên thấy cô thở dài, liền ngồi vào bên người cô, bóp khuôn mặt cô, quan sát cô: “Làm sao vậy?”

Kim Hạ nở nụ cười yếu ớt: “Không có gì, chỉ cảm thấy ở đây người tài đông đúc, đến ca sĩ quán bar hát cũng không tồi, có thể luyện tập trở thành chuyên nghiệp.”

“Trước sau là do hát nhiều, ít nổi danh.” Lục Xuyên nâng cằm cô không có buông ra, tầm mắt trĩu nặng bao phủ lên người cô, không thèm nói tiếp, cũng chỉ im lặng trầm mặc nhìn cô, cuối cùng anh cảm thấy, cô hình như có tâm sự gì đó.

Kim Hạ đoán không ra suy nghĩ bây giờ của anh, theo sắc mặt và đồng tử của anh, cô như thấy xuân thủy nhộn nhạo, tiếp theo tiến sát về phía anh, mặt cô chậm rãi phóng to trước mắt, không biết vì sao, cô mở to hai mắt nhìn, thân thể cứng lại, ngay cả suy nghĩ cũng đứng im, trong nháy mắt đôi môi chạm nhẹ, cô ngây người một giây, sau đó theo bản năng nhắm mắt lại, đầu thu không khí lạnh ẩm ướt, mỗi một lỗ chân lông trên người cô đều bắt đầu co lại.

Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, kích nổ một thuyền ái muội, nhưng chỉ hơi lưu lại, anh liền buông cô ra, Kim Hạ chậm rãi mở mắt, đối với chuyện vừa rồi phát sinh có chút khó hiểu, mê mang nhìn anh, Lục Xuyên chỉ mỉm cười sờ sờ hai má cô, cái gì cũng không nói. Anh chỉ muốn hôn cô, cho nên hôn, còn phải có lý do gì?

Kim Hạ giật giật môi muốn hỏi vì sao, sau vài lần đắn đo suy nghĩ, chỉ cười nhẹ, chuyển tầm mắt, xem thuyền bên ngoài bập bềnh trôi trên hồ nước. Hôn có thể có rất nhiều lý do, cũng có thể không có lý do nào, bất luận là loại nào, với cô mà nói, đều không có ý nghĩa, cô chưa bao giờ nghĩ đến ở trong trò chơi sắc tiền này, dùng tình cảm làm tiền đặt cược, cho dù anh có đặt cược, cô cũng không thể theo.

Vì thế nụ hôn giữa hồ, liền như mái chèo cuộn sóng, từng có ngắn ngủi nhấp nhô, cuối cùng vẫn trở lại yên ả.

*
Trì hoãn đến bữa tối, Lục Xuyên sắp xếp văn kiện chuẩn bị về nhà, sau khi chạy xe ra khỏi cơ quan, anh nhận được một cú điện thoại, người gọi đến là Lâm Tịch, cô nói: “Chúng ta gặp nhau một lát đi.”

Lục Xuyên đồng ý với cô, tắt điện thoại sau đó lại gọi cho Kim Hạ: “Tối nay tôi có hẹn, em không cần chờ tôi ăn cơm.”

Ở phòng ăn nhà hàng cơm tây nhìn thấy Lâm Tịch, sắc mặt cô dường như không được tốt lắm, Lục Xuyên ngồi đối diện cô: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Lân Tịch thở sâu: “Lần trước anh đã nói, nếu em nghĩ thông, thì gọi điện thoại cho anh.”

Ngón tay Lục Xuyên ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ xuống hai cái: “Cô không phải có người trong lòng?”

Ánh mắt Lâm Tịch nhẹ nhàng lay động, tiếp theo thu hồi tầm mắt, cầm tách cà phê ấm trong tay: “Em mệt mỏi.”

Bồi bàn đẩy cửa tiến vào, hỏi: “Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi có thể gọi cơm chưa?”

Lục Xuyên gật đầu, mở menu ra: “Cô muốn ăn gì?”

Lâm Tịch không sao cả nói: “Tùy.”

Lục Xuyên liền tùy ý chọn vài món ăn, khép menu trả lại cho bồi bàn, sau khi cửa đóng lại, Lân Tịch hỏi: “Anh nói sao?”

Lục Xuyên xoa xoa thái dương, nhớ đến Kim Hạ, lo lắng một lát, anh nói: “Cô đã nguyện ý kết hôn, mình bên này tất nhiên không thành vấn đề.”

Lâm Tịch khẽ gật đầu: “Em muốn càng nhanh càng tốt.”

Lục Xuyên có chút kinh ngạc: “Vì sao?”

Lâm Tịch giương mắt: “Hay là anh không muốn?”

Ngón tay Lục Xuyên đánh có tiếu tấu trên mặt bàn, sau một lúc lâu nói: “Kết hôn cũng được, nhưng phải có thời gian chuẩn bị, cũng để cho hai bên cha mẹ có thời gian tiêu hóa.”

Lâm Tịch ôm tách cà phê, ngửi hơi nóng lượn lờ: “Cũng đúng, quả thật cần chuẩn bị, ít nhất trước tiên chúng phải ra mắt cha mẹ, chính thức.”

Lục Xuyên tỏ vẻ suy nghĩ, khi ăn cơm bọn họ thảo luận cơ bản chuyện chuẩn bị cho kết hôn, như hai người máy không máu không nước mắt, đang thảo luận một hợp đồng kinh doanh. Sau khi Lục Xuyên lái xe về nhà, lúc móc chìa khóa mở cửa, anh đột nhiên nhớ đến Kim Hạ, nếu Kim Hạ biết anh kết hôn, không biết sẽ có phản ứng gì.

Tiếp theo lại thấy chính mình suy nghĩ nhiều, tuy rằng anh có chút thích cô, nhưng chưa đến mức vì cô mà buông tha đám hỏi chính trị của mình, huống hồ anh không biết loại thích này có thể duy trì bao lâu, cho nên chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.

Sau khi đẩy cửa ra, Kim Hạ từ phòng khách ra đón, nhận áo khoát âu phục anh cởi ra, mỉm cười: “Tôi vừa hâm nóng sữa, anh uống một ly không?”

Lục Xuyên ôm chầm thắt lưng cô, tự nhiên hôn một cái lên đôi môi anh hồng của cô: “Mình em uống đi, tôi đã ăn, không uống được.”

Kim Hạ cũng quen gần đây anh thường thường tâm huyết dâng trào, sẽ nhẹ nhàng hôn cô giống như vừa rồi, liền cười cười nói: “Vậy tôi giúp anh treo quần áo lên trước.”

Ở phòng ngủ treo quần áo xong, cô đi ra, Lục Xuyên đã ngồi trên sofa xem tivi, cô vào phòng bếp cầm sữa đã hâm nóng trong lò vi sóng, tiếp theo ngồi bên người anh, im lặng một lát, cô dùng giọng nói lơ đãng: “Nghe Vương tổng nói, hạng mục nhà đất sắp đấu thầu.”

Cô mơ hồ thấy Lục Xuyên hình như có chút thích mình, bất luận loại thích này hình thành trên thân thể cô hay là trên chỗ nào khác, đối với cô mà nói, là chuyện tốt, cô dựa vào lúc được cưng chiều này, thăm dò một chút tin tức gián điệp từ anh.

Quả nhiên hỏi chuyện công việc, Lục Xuyên vẫn có chút cảnh giác: “Nghĩ gì mà nói chuyện này?”

Kim Hạ cố ý khẽ thở dài: “Tôi chỉ muốn biết Vương tổng cuối cũng có thể bắt được hạng mục hay không. Tiền lương tháng này đến bây giờ ông ta còn chưa phát, hình như tài chính quay vòng có chút khó khăn, nếu không lấy được hạng mục nhà đất, thì có nghĩa là công ty không có hạng mục, không kiếm được tiền, tôi đây có khả năng phải lo lắng chuyển công ty. Anh có biết, công ty này nhỏ, không bằng công ty lớn, chính quy ổn định.”

Lục Xuyên lo lắng một lát, dù sao anh cũng sẽ lập tức tìm Vương Minh Lãng bàn bạc, cho nên nói trước cho cô cũng không sao: “Công ty của Vương tổng các em quả là nhỏ, tư chất còn hơi kém, cho nên nhà đất sẽ không trực tiếp cho anh ta, nhưng có thể từ trong mô hình quy hoạch phát triển nơi đó phân ra một ít hạng mục khoán thầu cho anh ta làm.”

Hạng mục xây dựng phân chia tầng tầng, lợi nhuận sẽ bị cắt thành từng đoạn từng đoạn, theo ý kiến của Lục Xuyên, trong hạng mục này công ty Vương Minh Lãng, không kiếm được đồng tiền lớn. Kim Hạ trầm mặc, đối với tương lai ổn định của cô vô cùng lo lắng.

Lục Xuyên ôm chầm bả vai cô: “Vương Minh Lãng làm cái gì, ngay cả tiền lương đều chưa phát?”

Kim Hạ nhẹ nhàng lắc đầu: “Không rõ lắm, bây giờ đất nước không cho ngân hàng cho thương nhân phát triển vay, Vương Minh Lãng cũng chỉ có thể mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền, còn phải đút lót quan hệ, phỏng chừng trong tay không đủ vốn lưu động. Aiz, công ty nhỏ là như vậy, bước đầu gian nan, tràn đầy phiêu lưu, về sau thế nào, còn chưa nói chính xác được, chưa biết chừng ngày nào đó ông ta liền cuốn gói chạy trốn.”

Lục Xuyên kéo khuôn mặt cô qua, khẽ vuốt nếp nhăn giữa mi của cô: “Em lo lắng cho bát cơm của mình?”

Kim Hạ kéo khóe miệng, bất đắc dĩ cười: “Đây là vấn đề kiếm sống, sao tôi có thể không lo lắng, nếu đi làm ở công ty lớn thì tốt rồi, thu nhập cao lại ổn định, có thể chuyên tâm làm chuyện của mình, còn không phải đi ra ngoài xã giao.”

Lục Xuyên tưởng tượng, cảm thấy cô nói có lý, cô một cô gái, nán lại ở một công ty nhỏ khó tránh khỏi phải tính luôn thân mình vào chức vụ, sau đấu thầu, Vương Minh Lãng sẽ không còn qua lại gì với anh, chưa chắc sẽ toàn tâm toàn ý nghe anh, không biết lúc nào anh ta lại mang Kim Hạ ra ngoài xã giao, có lẽ giúp cô vào công ty lớn thì tốt hơn, có người lo chuyện bên quan hệ xa hội, không cần nhân viên tầng dưới chót tự mình ra trận.

Vén tóc cô qua tai, anh ôn nhu nói: “Hai ngày nữa tôi giúp em hỏi một chút, xem có công việc thích hợp cho em làm hay không.”

Kim Hạ vừa uống lên ngụm sữa, nghe thấy anh nói như vậy, khóe miệng gợi lên một độ cong cực kỳ nhỏ, rất nhanh biến mất, ngẩng mặt lên khỏi miệng ly, cô nhợt nhạt cười: “Cảm ơn.” Hình như anh, nhân nhượng hơn so với trong tưởng tượng của cô, cô cố ý không chủ động yêu cầu cái gì, chính là muốn anh cho rằng, giúp cô giới thiệu công việc là chủ ý của anh.

Lục Xuyên xoa xoa đầu tóc cô, nhìn chằm chằm vòng bọt sữa xung quanh miệng cô, hầu kết lên xuống: “Tôi không phải giúp không em.” Nói xong liền ôm cô vào trong ngực, chậm rãi liếm đi sữa dính bên môi cô: “Ừm, rất thơm.”

Kim Hạ hơi kéo ra chút khoảng cách, cúi mặt, sợ sẽ khơi mào dục vọng của anh: “Trong tủ lạnh còn, tôi đi hâm nóng giúp anh.”

Lục Xuyên giật lại cánh tay cô vắt ngang hai người, thuận thế áp đảo cô trên ghế sofa: “Anh lại thích ăn từ miệng em.” Nói xong lại hôn lên, mềm mềm nhẹ nhẹ, không vội không gấp, như kiên nhẫn nhấm nháp một món ăn ngon, mà từ sau khi anh phát hiện mình thích cô, hương vị của cô càng ngày càng tốt.

Nhận thấy tay anh đã tiến vào trong quần áo của cô, Kim Hạ kìm lại bả vai anh: “Chúng ta trở về phòng đi.”

Khí nóng phun ở gáy trắng non mịn của cô, Lục Xuyên thì thào bên tai cô: “Bé yêu à, làm ở trong này đi, anh cam đoan không có ai nhìn thấy.”

“Nhưng…” Kim Hạ còn muốn cò kè mặc cả, Lục Xuyên đã không cho cô cơ hội, lời nói thoáng qua đều bị bao phủ trong nụ hôn sâu nóng bỏng, mang theo hương sữa thản nhiên.

Sofa không thể thoải mái như giường, Kim Hạ sợ rơi xuống, theo bản năng ôm lấy bờ vai anh, Lục Xuyên hôn hai trái mềm mại trước ngực cô, mặt áp vào trong đó lại ngửi lại hít, cười nói: “Bé yêu à, em uống sữa nhiều, ngay cả trên người em đều có hương sữa.” Mùi thơm khó có thể tả này, làm cho anh không ngừng say mê.

Kim Hạ bị anh trêu chọc cong người lên, Lục Xuyên thuận thế dọc theo đường cong ở phần eo của cô hôn một đường đến bụng, răng nanh cắn rìa quần lót cô, chậm rãi cởi xuống. Ngọn đèn màu quất ở phòng khách chiếu lên làn da Kim Hạ, tản ra một tầng ánh ngọc lấp lánh mờ ảo, Lục Xuyên thở hổn hễnh, vòng eo rắn chắc chen vào giữa hai chân cô, tiếp theo kéo hai chân cô vong qua lưng mình: “Ngoan, kẹp chặt.”

Kim Hạ chịu đựng căng đau dưới thân, miễn cưỡng kẹp lấy thân thể anh, Lục Xuyên luật động, còn giơ tay khẽ vuốt hai gò má của cô: “Bé yêu, sao làm nhiều lần như vậy, em vẫn thật chặt.”

Kim Hạ nghe vậy ngừng tầm mắt, có chút mặt đỏ tai hồng, bộ dáng ngượng ngùng làm Lục Xuyên nhìn thấy mà trong lòng rung động, cúi xuống hôn lên đôi môi cô, kìm lòng không đậu thì thào: “Bé à, anh thật sự thích em.”

Anh thật sự thích em.

Một câu nữa thật nữa giả, lướt qua lỗ tai Kim Hạ, tiếp theo đánh vang bao phủ toàn bộ tứ chi, cùng tiếng ngâm đứt quãng của mình. Bất quá chỉ là chút hư tình giả ý, ai lại hy vọng xa vời trong đó bào ra một chút thật tình?

Chương 20

Trần Chi Thành gửi tin nhắn đến cho cô: hai ngày nữa Thành sẽ về quê nhà phỏng vấn, lần trước không phải Hạ không trở về sao? Thành nhớ rõ Hạ có chuẩn bị quà cho gia đình, có cần tiện thể mang về giùm cho Hạ không?

Kim Hạ đắn đo một lát, vẫn từ chối anh: qua vài ngày nữa Hạ cũng sẽ về, không cần làm phiền Thành, cảm ơn ý tốt của Thành nha.

Cô không biết Lục Xuyên nắm được dấu vết gì, phỏng đoán được cô thích Trần Chi Thành, nhưng ít nhất điều này chứng minh, cô không có che giấu tốt như mình tưởng, một khi đã như vậy, muốn cô lại tự nhiên ở chung với Trần Chi Thành, cô không có nhiều tin tưởng, vốn dĩ, cô hy vọng dùng thân phận bạn bè ở bên cạnh anh.

Với cô mà nói, thầm mến là chuyện của một người, nếu một khi bị người ta phát hiện, lại không được đáp lại, sẽ biến thành lúng túng cùng thương tổn.

Giây lát Trần Chi Thành trả lời lại: khi nào Hạ đi? Không bằng chúng ta đi cùng nhau. Thầy Thành lái xe đi, Hạ có thể đi nhờ xe của chúng tôi.

Kim Hạ đáp: cũng qua hai ngày nữa. Các người đi làm việc, Hạ không nên chen vào, tự Hạ ngồi xe lửa trở về, như vậy cũng nhanh hơn, ngồi ô tô dễ say xe.

Trần Chi Thành phát hiện dường như có chút lãnh đạm giữa những hàng chữ của cô, hơn nữa cô nói sẽ say xe, nếu mình khuyên nữa, chẳng phải bắt người ta đi chịu khổ, nên không nói gì nữa, trả lời: được rồi, vậy Hạ đi đường cẩn thận, sau khi trở về chúng ta lại liên lạc.

Kim Hạ lẳng lặng nhìn hang chữ trong chốc lát, trong lòng ít nhiều có chút hối hận từ chối anh. Anh chính là đốm lửa nhỏ trong bóng đêm, làm cho cô, con sâu nhỏ bọc trong kén muốn phấn đấu quên mình thành con bươm bướm bay lên.
Chỉ là cô không thể, cô có trách nhiệm trong nhà, là người gánh trách nhiệm trên vai, không thể tùy hứng.

Ngoảnh lại cô nói với Lục Xuyên chuyện mình muốn về nhà, Lục Xuyên nghĩ cô xin phép trở về, hẳn là không khéo như thế, lại đi cùng người đàn ông kia, nên đồng ý, thay cô gọi điện thoại cho Vương Minh Lãng, đồng ý cho cô ba ngày nghỉ phép không trừ lương. Vốn cô tính xin năm ngày nghỉ, nhưng Lục Xuyên kiên quyết không đồng ý, cho rằng thời gian cô rời đi quá dài, một lời bác bỏ.

*

Lý Thiết Sinh thầy của Trần Chi Thành, là trụ cột vững chắc của tòa soạn báo bọn họ, ở trong giới báo chí cũng có danh tiếng, ngoài 40 tuổi, mang kính đen, bởi vì nhiều năm đi công tác, ngày ngày phơi nắng, làn da cực kỳ thô ráp, cả người thoạt nhìn có chút cao lớn thô kệch, thật ra một bụng kiến thức, có thể nói học thức sâu rộng, hơn nữa một tay thư pháp rồng bay phượng múa, làm cho sùng bái của Trần Chi Thành với ông có tăng không giảm.

Lần này bọn họ đến Sơn Tây, để phỏng vấn vấn đề ô nhiễm ở địa phương.

Khi xe đến tòa nhà chính phủ huyện, ông huyện trưởng từ mình tiếp đón họ, nói đến ô nhiễm, thật ra ông cũng không kiêng dè, chỉ thở dài: “Bên trên đẩy mạnh thương nghiệp kiếm tiền, sau khi làm hạng mục công nghiệp xâm nhập vào, đè lên huyện chúng tôi, chúng tôi dù không muốn tiếp cũng phải kiên trì tiếp.”

Trần Chi Thành hỏi: “Chẳng lẽ ngài không thể làm gì?”

Ông huyện trưởng lắc đầu, hút mạnh điếu thuốc: “Ích lợi xích quá sâu, động cũng không động, Quặng than đá Sơn Tây đều bị vét sạch sành sanh, đối ngoại tuyên bố trữ lượng khoáng sản còn 20 năm, trên thực tế”, Ông cụ nói xong dựng thẳng hai ngón tay: “Chỉ còn lại hai năm.”

Trần Chi Thành thầm nghĩ, lúc trước người bạn làm trong ngành games ở Bắc Kinh nói với anh, công ty nghiên cứu phát triển games kia là do ông chủ một mỏ than ở Sơn Tây mở, lúc ấy anh ngây người cảm thấy kỳ quái, ông chủ kiếm tiền từ mỏ than như vậy, sao lại có thể nghĩ mở công ty nghiên cứu phát triển games cực kỳ xa này, bây giờ ngẫm lại, cũng hợp tình hợp lý, nếu trữ lượng than chỉ còn lại 2 năm, kẻ ngốc đều biết nên tìm đường lui cho chính mình, dù sao quặng than thuộc loại tài nguyên không thể tái sinh, hình thành cần mất trăm vạn năm, mà tốc độ tiêu hao của nhân loại, thật sự quá nhanh.

Lý Thiết Sinh hỏi: “Bây giờ hạng mục công thương nghiệp, chiếm tỉ trọng GDP bao nhiêu?”

Ông huyện trưởng rẩy đầu thuốc lá: “Hơn 80%.”

Nói cách khác, ngừng sản xuất chẳng khác nào chặt đứt cổ họng kinh tế của huyện này.

Ông huyện trưởng thong thả đi đến sau bàn công tác, kéo ngăn kéo ra, lấy một sấp đôla xanh mượt, đặt đến trước mặt Lý Thiết Sinh: “Các anh vẫn nên trở về đi, không phải chúng tôi không muốn giải quyết ô nhiễm, thật sự là bất lực.”

Lý Thiết Sinh đẩy tiền trở lại, ông biết chuyến đi này, có vài phóng viên được chính phủ mua chuộc, sẽ nhận chút phí im lặng: “ chúng tôi không thể nhận. Chúng tôi đến là muốn nhận định rõ tình hình, nếu ngài không ngại, có thể nói nhiều cho chúng tôi một ít khó khăn của ngài.”

Ông huyện trưởng thấy bọn họ không chịu nhận tiền, biết 2 người trước mắt này không giống phóng viên làm bộ muốn viết bài đưa tin, sau khi tiền đến tay liền vỗ vỗ mông chạy lấy người, liền thở dài, trả lại xấp tiền vào ngăn kéo. “Trong ngăn kéo này của tôi, quanh năm cất nhiều đôla thế này, là để ứng phó với phóng viên đến phỏng vấn như các anh. Thật ra tôi thật sự không sợ mấy vấn đề này được cho ra ngoài ánh sáng, ở Sơn Tây này cũng không phải là bí mật, chính là cấp trên cảm thấy có áp lực, hơn nữa loại đến từ thủ đô như các anh đây, lực ảnh hưởng lớn, sợ làm không tốt.”

Lý Thiết Sinh xòe ra hai bàn tay: “Ông xem chúng tôi một không mang máy quay, hai không mang máy ghi âm, không coi là phỏng vấn, cùng lắm là tâm sự thời tiết mà thôi.”

Ông huyện trưởng suy nghĩ một lúc lâu, bưng lên chén trà chậm rãi ngồi xuống, ông sinh vào cuối những năm 50, tận mắt nhìn thấu bầu trời trên đầu từ trong xanh đến tro bụi khói mù như bây giờ, ngay cả không khí hít vào cũng có thể nhai nuốt. Thôi được, theo chân bọn họ tâm sự, giải thích một chút tình hình, cũng không có gì đáng lo ngại.

Từ tòa nhà chính phủ huyện đi ra, trời đã tối rồi, Trần Chi Thành không hiểu sao cảm thấy lạnh, ông huyện trưởng nói, rắc rối này khó gở lợi ích, tình thế sóng ngầm mãnh liệt, làm cho anh vốn dĩ nhiệt huyết sôi sục bị giáng đến điểm đóng băng, đây là sự thật đánh vào ót anh gậy lớn đầu tiên, máu tươi chảy ra, trước mắt là quê hương của anh, nhưng anh cảm thấy, anh cứu không được chỗ này.

Lý Thiết Sinh thở sâu, bị nghẹn họng ho khan hai tiếng: “Hành trình ngày mai phải đến nhà máy phỏng vấn, bây giờ chúng ta đi tìm chỗ ăn cơm.”

Trân Chi Thành gật đầu, nơi này anh quen thuộc, lên xe anh phụ trách chỉ đường, xe quay đầu đi, khi đi qua một khu dân cư ít người, anh nhớ đến Kim Hạ, cô nói nhà cô cũng chuyển lên thị trấn, không biết đang ở đâu.

Lấy điện thoại cầm tay ra, anh định gửi cho cô một cái tin nhắn, hỏi một chút cô có về nhà không, sau khi ấn được vài cái, lại từng bước từng bước cắt bỏ. Trong ấn tượng của anh, cô giống như một đầu nai con dễ dàng giật mình, có chút gió thổi qua, cỏ lay nhẹ , sẽ nhảy lên, bay nhanh chạy thoát.

Anh không biết nên đến gần cô như thế nào, sợ biểu hiện của mình quá vội vàng, sẽ dọa cô chạy mất.

*

Trong nồi đất nung, hầm canh gà mực cô thích ăn nhất, hương tỏa bốn phía, Kim Hạ đứng ở bên bệ bếp, lấy một cái hộp cỡ lớn đựng rau ngâm ở trong, lần trước Lục Xuyên nói thích ăn, lần này liền mang nhiều một ít. Bà nội nắm dao thái sáng loáng, ở trên thớt cắt gừng già thành từng miếng, củ tỏi đập dẹp, hành tây cắt đoạn: “Này này, bây giờ mấy giờ?”

Kim Hạ nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Sắp đến 12 giờ.”

« Vậy ba cháu chắc sắp về. Buổi chiều con ngồi xe lửa đi, đến lúc đó chúng ta đều đi tiễn con. » Cụ già thân thủ cầm bình nước tương đã ủ, cảm thấy sức nặng không đúng, nhẹ nhàng lắc lắc : « A, không còn thừa bao nhiêu. »

Nghe vậy, Kim Hạ đặt chiếc đũa trong tay xuống : « Cháu ra bên ngoài mua một lọ. »

Bà nội ở phía sau cô kêu lên : « Mua them một bao tương ớt đậu. »

« Được. » Kim Hạ cầm lấy túi vải dù, nhặt lên chìa khóa trên bàn trà rồi ra cửa.

Đi đến cửa lớn, nhìn thấy một đống người vây quanh cách đó không xa, giống như có chuyện gì, Kim Hạ không định đến nhiều chuyện, đang định rời đi, một người thím lớn hàng xóm nhìn thấy cô, ngoắc cô gọi : « Con gái mau đến đây, ba con cãi nhau với người ta ! »
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt